Vở diễn “PYGMALION” Hành trình từ “cô gái bán hoa” đến “quý cô” – Khát vọng tự do, bình đẳng của những thân phận nhỏ bé trong xã hội

Tối ngày 02/4/2026, tại Nhà hát Tài năng trẻ, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công diễn vở kịch “PYGMALION”. Tác giả: George Bernard Shaw; Biên dịch: ThS. Nguyễn Minh Anh; Đạo diễn: ThS. Dương Thị Thanh Huyền; Trợ lý đạo diễn: ThS. Nguyễn Hàm Hương; Âm nhạc: NSƯT Thành Nam; Họa sĩ: ThS. Hoàng Duy Đông; Biên đạo múa: ThS. Nguyễn Thuỳ Châu; Hóa trang: ThS. Đào Thị Thùy; Phục trang: Đào Hà Trang; Âm thanh – ánh sáng: ThS. Nguyễn Thanh Tùng – Khổng Thanh Tuấn; Quản Lý sân khấu: TS. Nguyễn Hà Phương; Chỉ đạo nghệ thuật: TS. NSƯT Bùi Như Lai.

Vở kịch “Pygmalion” của tác giả George Bernard Shaw là một tác phẩm nổi tiếng được viết vào năm 1912 và công diễn lần đầu tại Nhà hát Hofburg ở Áo. Viết về sự biến đổi con người thông qua giáo dục, đồng thời phê phán những định kiến giai cấp trong xã hội Anh.

Câu chuyện xoay quanh giáo sư ngữ âm học Henry Higgins, một chuyên gia về phát âm tiếng Anh. Trong một lần gặp gỡ tình cờ, ông gặp Eliza Doolittle, một cô gái bán hoa nghèo với cách nói năng thô kệch, mang nặng giọng địa phương. Higgins đã cá cược với người bạn là đại tá Pickering rằng ông có thể đào tạo Eliza trở thành một “quý cô” chỉ trong vài tháng, bằng cách dạy cô nói tiếng Anh chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu. Trong quá trình huấn luyện: Eliza trải qua nhiều khó khăn, áp lực và cả tổn thương về lòng tự trọng. Tuy nhiên, với nỗ lực bền bỉ, cô dần thay đổi cả cách nói, cách cư xử và phong thái. Cuối cùng, Eliza đã thành công khi xuất hiện tại một buổi dạ tiệc sang trọng mà không ai nhận ra thân phận thật của cô. Tuy nhiên, sau thành công đó: Higgins lại coi Eliza như một “thí nghiệm” hơn là một con người có cảm xúc. Eliza nhận ra giá trị bản thân và quyết định rời bỏ Higgins để tự tìm con đường riêng.

Đạo diễn, ThS. Dương Thị Thanh Huyền và các Nghệ sĩ biểu diễn trong vở “Pygmalion”.
Một cảnh trong vở diễn “Pygmalion”.

Tác phẩm phản ánh một vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng tính hiện đại của nó vẫn còn nguyên vẹn giá trị đến ngày hôm nay.

Dưới bàn tay dàn dựng của Đạo diễn, ThS. Dương Thị Thanh Huyền và ê kíp sáng tạo Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, vở kịch “Pygmalion” như được “thổi hồn” và “lột xác”. Cách xử lý thời gian, không gian sân khấu đặc biệt sáng tạo: thời gian, không gian sân khấu được xử lý liền mạch, xuyên suốt từ đầu đến cuối kịch, không bị gián đoạn; các diễn viên xuất hiện trên sân khấu từ đầu đến cuối vở; mỗi vai diễn, lớp diễn, mỗi nhân vật đều trở thành “điểm nhấn” khi cần thiết; các nhân vật còn lại cũng không bị “thừa”; cách xử lý thời gian, không gian linh động, sáng tạo đã tạo sức hút và sự theo dõi liền mạch cho khán giả khi xem kịch. Đồng thời, vở diễn cũng thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Các thành phần sáng tạo của vở như: âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, biên đạo múa, hóa – phục trang, âm thanh, ánh sáng được kết hợp hài hòa. Đặc biệt, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ, đẹp, sung sức… đã tạo nên sức hút và sự hấp dẫn dành cho khán giả.

Thiết kế mỹ thuật sân khấu gọn nhẹ, tối giản với những tấm mành tre, là những bức tranh dân gian nổi bật với hình tượng con Cóc (đại diện cho giai cấp quý tộc – Giáo sư Henry Higgins). Đây là một thiết kế mỹ thuật mang tính hình tượng; giàu ẩn ý, gần gũi với văn hóa phương Đông; đặc biệt là văn hóa dân gian Việt Nam. Âm nhạc của vở với những nét nhạc trữ tình mang âm hưởng dân gian Việt Nam, lắng đọng như những điểm nhấn cho tâm trạng và cảm xúc của người nghệ sĩ biểu diễn được thăng hoa. Đặc biệt, với những lớp độc diễn, âm nhạc đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, giúp người diễn viên được thăng hoa trong diễn xuất và cảm xúc của khán giả cũng được đẩy lên cao trào với những thăng trầm, vui buồn cùng nhân vật, hòa mình vào câu chuyện kịch và bối cảnh xã hội đương thời. Biên đạo múa đã tạo nhiều “đất diễn” cho nhân vật trung tâm Eliza Doolittle được thỏa sức thể hiện tài năng trong nghệ thuật diễn xuất, kết hợp với nghệ thuật múa một cách chuyên nghiệp.

Một cảnh trong vở diễn “Pygmalion”.

Nhân vật trung tâm Eliza Doolittle (Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trà thủ vai) tiền thân là một cô gái bán hoa, nói giọng địa phương, thô kệch, không biết múa hát. Cô được Giáo sư Henry Higgins (Nghệ sĩ Hán Quang Tú thủ vai) đào tạo, dạy dỗ để trở thành một “quý cô”. Trong quá trình học tập tại nhà Giáo sư Henry Higgins, Eliza Doolittle đã trải qua bao khó nhọc với những đắng cay, tủi cực đến tột cùng… Có những lúc cô bị sỉ nhục, trở thành trò cười của thiên hạ; đau khổ, vật vã, khóc…, nhưng rồi Eliza Doolittle đã tự đứng dậy, tự học, tự khẳng định bản thân và dần dần “lột xác” trở thành một “quý cô” đa tài đa nghệ, thông minh, bản lĩnh và đầy trí tuệ. Cô đã trải qua mọi thử thách của Giáo sư Henry Higgins và hoàn toàn tự do khi buông bỏ được những điều cũ kỹ trong chính bản thân mình và buông bỏ được cả những thói quen khinh thường, dè bỉu của tầng lớp quý tộc trong xã hội, luôn coi thường những phận người nhỏ bé, thấp kém như cô – một cô gái bán hoa. Eliza Doolittle đã hoàn toàn tự do, khi nói lời “vĩnh biệt” Giáo sư Henry Higgins như vĩnh biệt với quá khứ và cả tầng lớp quý tộc trong xã hội Anh để sống trọn vẹn một cuộc đời độc lập của một quý cô xinh đẹp, bản lĩnh, tự tin; đầy tài năng và trí tuệ.

Vở diễn phê phán sự phân biệt giai cấp: xã hội đánh giá con người qua cách nói và vẻ bề ngoài. Đồng thời, thể hiện rõ sức mạnh của giáo dục: Ngôn ngữ có thể thay đổi vị thế xã hội và khẳng định giá trị con người: Eliza không chỉ thay đổi bề ngoài mà còn thức tỉnh ý thức về phẩm giá và độc lập. Pygmalion không chỉ là câu chuyện “lột xác” của một cô gái nghèo, mà còn là hành trình tìm kiếm bản thân và quyền được tôn trọng như một con người.

“Pygmalion” không chỉ là một vở diễn, mà còn khẳng định định hướng đào tạo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: gắn học với sáng tạo, lấy sân khấu làm không gian thử nghiệm và kiến tạo nghệ thuật. Sự tham gia đồng hành của giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên cho thấy một mô hình đào tạo tích hợp, nơi học tập và thực hành không tách rời.

Vở diễn sẽ đại diện Nhà trường tham dự Liên hoan các Trường Sân khấu châu Á lần thứ 8 (Bắc Kinh, 5/2026), góp phần giới thiệu một diện mạo sân khấu Việt Nam đương đại – giàu bản sắc và tinh thần hội nhập./.

Bài: Trần Phương Hạnh

Ảnh: Đạo diễn, ThS. Dương Thị Thanh Huyền cung cấp.