Cảm nghĩ của một đảng viên trẻ nhân 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
Bài viết hưởng ứng phong trào “Sáng ngời đạo lý tri ân – Tiếp bước truyền thống hào hùng” theo Kế hoạch số 136-KH/ĐU ngày 14/7/2026 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Kế hoạch số 26-KH/CB ngày 15/7/2026 của Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên
Tháng Bảy lại về, mang theo những khoảng lặng thiêng liêng trong lòng mỗi người con đất Việt. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhân dân thành kính hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Năm 2026 đánh dấu 79 năm ngày tri ân sâu nặng nghĩa tình ấy. Chỉ một năm nữa, cả nước sẽ kỷ niệm tròn 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).
Hưởng ứng phong trào “Sáng ngời đạo lý tri ân – Tiếp bước truyền thống hào hùng” do Chi ủy Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên phát động theo Kế hoạch số 26-KH/CB ngày 15/7/2026, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐU ngày 14/7/2026 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tôi xin ghi lại những cảm xúc chân thành của mình.
Là sinh viên lớp Biên kịch Điện ảnh K45, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, đồng thời là đảng viên dự bị của Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên thuộc Đảng bộ Trường, tôi viết những dòng này không phải như một bài chính luận, mà từ những cảm xúc, suy nghĩ chân thực trong những ngày tháng Bảy đầy xúc động. Đây cũng là dịp để tôi nhìn lại quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu để sớm được công nhận là đảng viên chính thức.
Trong những ngày hè trở về quê nhà tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, tôi vẫn dành thời gian tiếp tục hưởng ứng phong trào tri ân do Nhà trường và Chi bộ phát động, góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử, nhân văn của Ngày Thương binh – Liệt sĩ ngay cả trong thời gian người học nghỉ hè.
Khi lịch sử không còn là những trang sách
Tôi vẫn nhớ, khi còn nhỏ, ngày 27/7 với tôi chỉ là một dòng ngắn trong sách giáo khoa. Nhưng càng trưởng thành, càng được học tập và rèn luyện dưới mái trường – đặc biệt từ khi trở thành đảng viên dự bị – tôi càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “tri ân”.
Tri ân không phải là một nghi lễ hình thức được lặp lại mỗi năm. Đó là lời nhắc nhở rằng mỗi ngày bình yên tôi đang sống, mỗi giảng đường tôi đang học tập, mỗi ước mơ nghệ thuật tôi đang theo đuổi đều được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Có những người đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi; có những người trở về nhưng mang trên mình vết thương không bao giờ lành; có người lặng lẽ sống phần đời còn lại với ký ức chiến tranh không thể xóa nhòa; và có những người mẹ suốt đời chờ đợi những đứa con không bao giờ trở về.

Mới đây, khi có dịp đứng lặng dưới chân Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng, tôi càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình hôm nay. Công trình vươn cao giữa nền trời như đôi cánh chở che cho giấc ngủ ngàn thu của các anh hùng, liệt sĩ. Dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ” được khắc trang trọng trên đá như một lời thề khắc cốt ghi tâm của thế hệ hôm nay. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra rằng tri ân không phải là gánh nặng trách nhiệm, mà là nguồn sức mạnh nội tâm, nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự khiêm nhường và ý thức sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, đất nước.
Hành trang của người trẻ trên con đường phấn đấu vào Đảng
Là sinh viên đang học tập tại một ngôi trường đào tạo nghệ thuật, tôi luôn tự hỏi: mình có thể làm gì, đóng góp gì cho công cuộc tri ân ấy ngoài việc dâng một nén hương, đặt một vòng hoa? Kế hoạch số 136-KH/ĐU của Đảng ủy Trường đã gợi mở một hướng đi thiết thực: kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục thẩm mỹ, phát huy thế mạnh đào tạo văn hóa – nghệ thuật để chuyển tải sinh động đạo lý tri ân người có công với cách mạng. Đó cũng chính là con đường để một người trẻ học nghệ thuật như tôi đóng góp bằng năng lực chuyên môn của mình.
Tôi tìm thấy câu trả lời trong chính những gì mình đang học. Mỗi trang kịch bản, mỗi cảnh phim, mỗi tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng mà tôi được tiếp cận đều là cơ hội để “sống lại” một phần lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước, để rồi chuyển hóa những rung động ấy thành tác phẩm nghệ thuật chân thực, có sức lay động lòng người. Với tôi, đó là một cách rất riêng để người trẻ ngành nghệ thuật thể hiện lòng tri ân – không bằng lời hô hào hay khẩu hiệu, mà bằng ngôn ngữ của cảm xúc và sáng tạo.
Trên hành trình phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, tôi hiểu rằng lòng biết ơn cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi gia đình chính sách; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; lắng nghe câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. Đây cũng là những nội dung Kế hoạch số 26-KH/CB của Chi ủy Chi bộ đề ra, phối hợp cùng Đảng ủy Trường tổ chức dâng hương, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh nhân dịp 27/7 năm nay.


Trong những chuyến đi thực tế ấy, tôi đã cùng các bạn đoàn viên tham gia đội hình tình nguyện “Áo xanh tri ân”: dâng hương, thắp nến, dọn dẹp và chỉnh trang khuôn viên công trình ghi công liệt sĩ – đúng tinh thần phong trào tình nguyện mà Kế hoạch số 136-KH/ĐU của Đảng ủy Trường đã đề ra đối với Đoàn Thanh niên Nhà trường. Mỗi việc làm dù nhỏ bé, với tôi, đều là một viên gạch góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và đạo đức cách mạng của một đảng viên trẻ.
Hướng tới cột mốc 80 năm – một hành trình còn tiếp nối
Năm nay là dấu mốc 79 năm, chỉ một năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027). Với tôi, đó không chỉ là một con số tròn, mà còn là một lời hẹn: thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ và làm sâu sắc hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và có sức lan tỏa. Theo định hướng của Đảng ủy Trường và Chi ủy Chi bộ, bài viết cảm tưởng hôm nay xin góp một phần nhỏ vào nền tảng nội dung chung, để cùng với những buổi tọa đàm, tác phẩm nghệ thuật tri ân, chuyến đi thực tế về nguồn và cuộc thi tìm hiểu lịch sử, tạo nên chuỗi hoạt động cao điểm thực sự ý nghĩa, xứng tầm với dấu mốc 80 năm vào năm 2027.
Tôi tin rằng mỗi đảng viên trẻ, mỗi sinh viên đang phấn đấu vào Đảng đều mang trong mình một trách nhiệm chung: không để ký ức lịch sử phai nhạt theo thời gian, mà phải biến ký ức ấy thành động lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và cống hiến.
Viết đến đây, tôi tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh đã hy sinh; học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và trau dồi đạo đức cách mạng mỗi ngày, để sớm được công nhận là đảng viên chính thức. Với tôi, đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời cam kết sống và hành động theo những giá trị mà bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ.
Bảy mươi chín năm đã qua, nhưng hành trình tri ân vẫn đang tiếp nối trong tôi và trong biết bao người trẻ hôm nay. Xin được xem bài viết này như một nén tâm hương nhỏ, hòa cùng phong trào chung của toàn Đảng bộ Nhà trường, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Lê Hải Khánh Ly
Đảng viên dự bị, Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên
Lớp: Biên kịch Điện ảnh K45 – Khoa Nghệ thuật Điện ảnh
Nơi cư trú: Số 8/10/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
